Vì sao cử tri Mỹ lại bỏ phiếu cho kẻ nói dối?
Cả hai ứng cử viên Obama và Romney đều không dám nói ra "sự thật mất lòng" Theo tạp chí Time của Mỹ , cả hai ứng cử viên tổng thống hiện tại và bộ sậu có trí giác bầu cử của họ luôn luôn nói dối , mặc dầu ứng cử viên Mitt Romney nói dối luôn luôn hơn và trắng trợn hơn. Tán thành nhận định của tạp chí Time , nhật trình Washington Post cũng viết rằng Mitt Romney đang dẫn điểm trước Barack Obama về tài nói dối. Tình trạng nói dối này sẽ nối đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ 6/11 và đến khi đó , người ta mới biết liệu ứng cử viên nói dối giỏi hơn có đắc cử hay thua cuộc. Các ứng viên thường nói dối về nhau , về bản thân , về những Sự tình họ đã biết tường tận và về những Sự tình họ Đại khái không hiểu. Về Romney , tờ Washington Post viết ngày 10/10 rằng ông này luôn đổi thay , đảo ngược và phủ nhận tuyệt đối các ý kiến được đưa ra trước đó. Giới chính khách Mỹ nói dối không phải vì họ dơ bẩn ( mặc dầu trong số họ cũng có kẻ dơ bẩn thật sự ) mà vì họ đã học được bài học rằng các “thị trường chính trị” hiếm thưởng công cho những người có trí giác bầu cử trung thực. Các ứng cử viên tổng thống Đứng riêng ra Ngày trước như Ralph Nader và H. Ross Perot đã tỏ ra khá trung thực khi tiến hành các chiến dịch có trí giác bầu cử và họ lại bị các cử tri chối từ bỏ. Có một thực tế đáng buồn là trong “thị trường chính trị” , nói ra sự thật không phải là phương kế chu toàn. Một trong những ứng cử viên tổng thống cam đoan “không bao giờ nói dối” là Jimmy Carter và ông ta cũng không có kết cục ấm êm. Quả thật , ông này đã nói dối ít hơn nhiều so với các ứng cử viên tổng thống khác và chung cục đã thất cử trước cựu diễn viên Ronald Reagan , người đã dấn rằng đến bản thân ông ta cũng không biết mình nói dối hoặc nói thật. Chỉ có điều , các ứng cử viên tổng thống không được nói dối về bản thân mình. Ứng cử viên al-Gore đã phải trả giá khi nói trong chiến dịch có trí giác bầu cử năm 1988 rằng bản thân ông “đã khiến cho khối kẻ bị bóc trần tội tình và bị tống giam” khi ông còn là phóng viên. Nói dối về một Sự tình là một chính trị gia. Nói dối về một công ty là người phụ trách giao tế công chúng. Nói dối về một Sự tình pháp lý là luật sư. Nói dối về mối giao tế quốc tế là nhà ngoại giao. Nhưng nói dối về bản thân mình Ấy là một kẻ tập quán giả và các cử tri vốn Chán chường những kẻ tập quán giả. Các cử tri trung thành không mấy phiền lòng khi ứng cử viên tổng thống của họ nói dối để phục vụ cho nguyên tắc linh nhất của đảng. Trong lần bàn cãi hàng đầu của năm 2012 giữa hai ứng cử viên tổng thống , Mitt Romney đã không ngần ngại nói rằng: “Quy định là nhu yếu. Người ta không thể có một thị trường tự do hoạt động hữu hiệu , nếu không có các quy định”. Những người ủng hộ Mitt Romney biết rõ rằng nhà kinh doanh này đã dối lòng khi ủng hộ chính phủ can thiệp vào lĩnh vực kinh tế. Nhưng Mitt Romney vẫn nói như vậy để chứng tỏ mình là một người có ý kiến Đứng riêng ra. Những người ủng hộ Romney trong đảng Cộng hòa biết tỏng rằng chiến dịch có trí giác bầu cử của ông Romney nói dối từ đầu đến cuối: đầu tiên nhằm thuyết phục đảng Cộng hòa rằng ông là một người bảo thủ trung thực và bây giờ tìm cách thuyết phục các cử tri rằng ông là một ứng cử viên tổng thống tận tụy , ôn hòa. Khốn nỗi về nhiều Sự tình , giới cử tri Mỹ lại thích nói dối hơn phơi bày sự thật trần truồng. Đó Bởi vì họ không muốn nghe sự thật về nền kinh tế Mỹ , về mai sau của An sinh tầng lớp và chăm chút y tê , về Sự tình nhập cư , về cuộc chiến Afghanistan , về thuế khóa , ngân sách và thâm hụt cũng như về nợ quốc gia… Chừng nào các cử tri Mỹ còn bỏ phiếu cho ứng cử viên nào khiến cho họ cảm thấy bớt phiền lòng , họ sẽ phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên biết nói dối. Và ứng cử viên này sẽ nối nói dối khi đã trở thành ông chủ Nhà Trắng. Theo Đất Việt
.
.
Nhận xét
Đăng nhận xét